Tình Bất Yếm Trá
Phan_17
Yến Luật giận nói: "Cô là dùng cho Ôn Tửu đi."
"Anh có bằng chứng gì?" Úc Thiên Thiên hầm hừ nói: "Anh vì một cô bạn gái giả lại đến trở mặt với tôi, thật sự là buồn cười."
Yến Luật lạnh lùng, chậm rãi nói: "Tôi nói lại lần nữa, Ôn Tửu là bạn gái tôi, bạn gái hàng thật giá thật."
Ôn Tửu nghe vậy, trong lòng thình thịch rung động, ngữ điệu của Yến Luật khẳng định như thế, vẻ mặt còn nghiêm túc như vậy, giống như những lời này vô cùng chuẩn xác, chứ không phải là đang diễn trò cho Úc Thiên Thiên xem.
Chút tình cảm ấm áp trong lòng cô bắt đầu rối loạn, lan tràn ra chung quanh.
"Ha, nhất định cần tôi vạch trần các người sao?" Úc Thiên Thiên cười lạnh hai tiếng, chỉ vào Ôn Tửu: "Nếu cô ta là bạn gái anh, thì đêm qua bị bệnh, anh chẳng lẽ không nên ở lại trong phòng chăm sóc cô ta sao? Buồn cười là, cô ta ngủ một mình không nói, lại còn khóa cửa. Nếu anh là bạn trai cô ta, cô ta sẽ đề phòng anh như đề phòng sắc lang sao?”
Yến Luật nghẹn lại, vẻ mặt lạnh như sương nhưng không cách nào phản bác.
Úc Thiên Thiên vừa thấy Yến Luật nghẹn lời lại càng thêm đắc ý, tiếp tục mỉa mai nói: "Nếu đang yêu cuồng nhiệt thì phải hận không thể ở chung một phòng, một đêm bảy lần đi."
Ôn Tửu thoáng cái đỏ mặt như nắng chiều, mà Yến Luật cũng vừa tức vừa quẫn, nghiến răng nghiến lợi rít ra ba chữ, "Úc Thiên Thiên."
Hai ngày nay Úc Thiên Thiên chịu không ít kích thích, trong lòng đã sớm nghẹn cả bụng hỏa, lúc này hận không thể nhân cơ hội mà trút hết ra. Nhìn Yến Luật vốn luôn luôn lãnh đạm hờ hững, thanh cao kiêu căng bây giờ kinh ngạc giật mình, tâm trạng thật sự vô cùng sung sướng.
"Cô ta dùng đũa chung để gắp rau cho anh, anh dùng đũa mình gắp thức ăn cho cô ta, cô ta lại không chịu ăn. Hai người yêu nhau, hôn môi nồng nhiệt có ăn nước miếng của đối phương còn không phải chuyện thường sao? Như hai người các anh, ngay cả đũa dính chút nước miếng cũng ghét bỏ, còn nói là người yêu, ha ha ha, lừa quỷ sao."
Úc Thiên Thiên càn rỡ cười rộ lên, tư thế như người thắng cuộc, dào dạt đắc ý nhìn Yến Luật.
Mấy câu chất vấn này có thể nói là chọc trúng tim đen, đâm thẳng vào chỗ hiểm, Yến Luật tức đến đỏ bừng mặt, đang nghĩ xem nên phản bác cô ta thế nào mới có thể hòa được cục diện bất lợi này, thì đột nhiên Ôn Tửu đứng bên cạnh giơ tay ôm lấy cổ anh.
Không đợi anh kịp phản ứng, Ôn Tửu kiễng mũi chân, đôi môi mềm mại thơm ngát đã đặt lên môi anh.
Chương 33: Người yêu
Trong lòng Yến Luật rung động, cảm giác không thua gì long trời lở đất, cả người như bị sóng biển ùn ùn kéo đến bao phủ, đờ đẫn nhìn Ôn Tửu, có giật mình, có si mê.
Ôn Tửu vừa chạm môi vào liền rời đi, quay đầu nhìn Úc Thiên Thiên nhướn mày cười: "Như vậy cô vừa lòng rồi chứ."
Ngay từ đầu Úc Thiên Thiên cũng sợ ngây người, đợi cô kịp phản ứng lại, Ôn Tửu lại hôn môi Yến Luật ở trước mặt cô, không khác gì giáp mặt hạ chiến thư với cô, cô lập tức giận không thể át, nâng tay liền muốn tát Ôn Tửu.
Ôn Tửu chưa bao giờ sợ động tay động chân với người khác, Úc Thiên Thiên thả rắn dọa cô, còn bỏ thuốc khiến cô đi tả. Cô đang muốn dạy dỗ cô ta, chẳng qua Úc Thiên Thiên là khách của nhà họ Yến, ông bà nội đều ở dưới tầng, Ôn Tửu ngại ra tay mà thôi. Nếu Úc Thiên Thiên ra tay trước, vậy không còn gì tốt hơn, Ôn Tửu ung dung chờ Úc Thiên Thiên tiến đến, cô liền dạy dỗ Úc Thiên Thiên một trận.
Đáng tiếc, Úc Thiên Thiên còn chưa đụng tới Ôn Tửu, Yến Luật đã chắn trước mặt Ôn Tửu, một tay hất tay cô ta ra.
"Cô dám chạm vào cô ấy thử xem."
Một câu vô cùng đơn giản, lại ẩn chứa hàm ý yêu chiều và che chở, trong lòng Ôn Tửu dao động, đây gần như là lần đầu tiên trong đời cô được một người đàn ông chở che ở sau người như vậy. Ngửa mặt nhìn vẻ lạnh lùng của Yến Luật, phút chốc trái tim uyển chuyển dịu dàng, như bị xoa lên một tầng sắc đỏ nồng đậm.
Úc Thiên Thiên oán hận trừng mắt nhìn Yến Luật, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, tôi sẽ trở về nói chuyện bạn gái anh một năm một mười cho ông ngoại, xem anh ăn nói thế nào." Nói xong liền nổi giận đùng đùng đi xuống tầng.
Trong phòng chợt yên tĩnh lại, Yến Luật quay đầu nhìn Ôn Tửu, hai mắt sáng quắc, giống như mang theo nhiệt độ cực nóng. Ôn Tửu chưa bao giờ thấy anh dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, lại bị ánh mắt anh nhìn tới trên mặt nóng lên.
Trước mặt Úc Thiên Thiên, cô hôn môi Yến Luật lại chẳng hề cảm thấy bối rối, cứ tự nhiên mà làm như vậy, nhưng giờ phút này một mình ở cùng Yến Luật, lại xấu hổ vô cùng.
Nụ hôn vừa rồi là do cô hơi xúc động, bây giờ bình tĩnh lại, cô mới phát hiện, chiếc hôn này không chỉ vì chữa cháy, không chỉ vì bị khích tướng, cũng không chỉ vì cố ý chọc tức Úc Thiên Thiên, mà còn có lý do khác. . . . .
Không khí chìm vào tình cảnh mập mờ vô cùng, hai người đều không nói gì, giống như trong không khí có một tầng sa mỏng như cánh ve, chỉ cần mở miệng sẽ phá rách nó.
Nhìn khuôn mặt như phấn tuyết của Ôn Tửu, Yến Luật có xúc động muốn ấn chặt cô vào lòng, hôn thật sâu lên. Mà đúng lúc này, dưới tầng vang lên tiếng ông bà nội: "A Luật, Thiên Thiên phải đi rồi, cháu mau xuống dưới tiễn đi."
Yến Luật đáp lời, lưu luyến nhìn thoáng qua Ôn Tửu, đi xuống tầng.
Ôn Tửu nhẹ nhàng thở ra, đưa tay sờ mặt, cảm thấy được chút nhiệt độ vương vấn.
Dưới tầng vang lên tiếng ông bà nội tiễn khách. Ôn Tửu đã là “bạn gái” của Yến Luật, coi như là nửa chủ nhà, mặc dù quan hệ với Úc Thiên Thiên khá căng thẳng, nhưng do lễ phép cũng phải đi ra ngoài tiễn khách, vì vậy cô bình ổn chút nỗi lòng, bước nhanh xuống tầng.
Thẩm Vu Trọng thay Úc Thiên Thiên xách hành lý, cô ta chỉ ôm cái hộp gỗ đựng con rắn cưng, chào tạm biệt ông bà nội. Sau đó, liền cùng Thẩm Vu Trọng một trước một sau, lái xe rời đi.
Nhìn chiếc xe Jeep địa hình của cô ta biến mất trên đường cái trước cổng, bà nội thở dài: “Con bé đi rồi, bà lão này mới xem như được buông lỏng.” Bà biết rõ hai chuyện Úc Thiên Thiên làm với Ôn Tửu, chỉ làm bộ như không biết, không nói mà thôi.
Ông cụ cười trêu nói: "Xem cái lá gan lớn bằng hạt mè của bà kìa.”
Bà nội nhỏ giọng nói: "Con bé này cũng thật sự có gan, chuyện gì cũng dám làm, thế nhỡ có gì nguy hiểm," đột nhiên nghĩ đến Thương Cảnh Thiên cũng ở phía sau tiễn khách, bà nội liền không nói thêm gì nữa.
"Nó mới không ngu như vậy, trái lại rất thông minh, biết nắm chắc chừng mực. Nhưng con bé này hiếu thắng, A Luật lại là người thanh cao không chịu mềm, hai đứa nó thật không thích hợp, chờ đến tháng giêng, tôi phải đi nói chuyện với lão Cố một phen."
Yến Luật cười vỗ vỗ bả vai ông nội: "Cháu tin tưởng năng lực của lão đồng chí Yến, lão đồng chí Cố căn bản không phải đối thủ của ông.”
Ông cụ Yến phụng phịu phủi tay anh, "Thằng nhóc thối, không biết lớn nhỏ.”
Mọi người xoay người trở về phòng khách. Ôn Tửu cũng nhẹ nhàng thở ra, Úc Thiên Thiên vừa đi, nhiệm vụ của cô xem như hoàn thành 80% .
Bởi vì có uống rượu trong tiệc mừng thọ, nên ông bà nội chỉ ngồi ở phòng khách một lát liền về phòng nghỉ ngơi.
Thương Cảnh Thiên không có ý trở về thành phố Z ngay, cứ tiếp tục ngồi trong phòng khách bàn về hạng mục hai người cùng hợp tác kia với Yến Luật. Chuyện buôn bán cơ mật, Ôn Tửu rất tự giác đi lên tầng.
Yến Luật có chút không yên lòng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng cô, trái tim cũng như bị cô câu đi rồi.
Giờ phút này, anh căn bản không còn tâm trí nào bàn chuyện làm ăn với Thương Cảnh Thiên, chỉ mong mỏi đi theo Ôn Tửu lên tầng, hỏi cô xem, vừa rồi vì sao hôn anh?
Ừ, thật ra cũng không cần hỏi, đáp án rất rõ ràng, cô thích anh.
Người đàn ông anh tuấn phóng khoáng tài hoa nổi bật hơn người như anh đây, cô làm sao có thể không thích.
Cứ nghĩ tới môi thơm đột nhiên xuất hiện kia, khoé môi liền bất giác cong lên, Yến Luật bưng chén, nhấp một ngụm trà che dấu. Nụ hôn kia cũng có vị ngòn ngọt như nước trà này, chỉ lướt qua rồi dừng lại, nếu gần gũi thân mật không biết có hương vị thế nào. Nghĩ đến một màn kia, anh nhìn Ôn Tửu chạy tới cầu thang, tâm thần rung động.
Thương Cảnh Thiên cười nói: "Ai, cậu Yến của chúng ta rốt cục mới biết yêu, ánh mắt nhìn cũng trực tiếp như vậy."
Yến Luật da mặt cực mỏng, nghe câu trêu ghẹo như thế liền nhẹ trách một tiếng: "Ít nói bậy đi."
Giờ phút này Ôn Tửu vừa vặn đi đến đầu cầu thang, nghe thấy anh hơi xấu hổ nói những lời này, không khỏi cong cong khóe môi, dừng bước chân. Thương Cảnh Thiên nếu nhắc tới mình thì cô tò mò muốn nghe một chút.
Thương Cảnh Thiên nói: "Sao vậy, Úc Thiên Thiên nổi giận đùng đùng bỏ đi, có phải vừa rồi các cậu cãi nhau ở trên tầng không?"
"Ừ, thật là ầm ĩ."
Thương Cảnh Thiên nói giỡn nói: "Hai người không đánh nhau chứ."
"Cô ta thế mà muốn ra tay thật nhưng bị tôi ngăn cản. Nhưng mà, có đánh thì cô ta cũng không phải đối thủ của Ôn Tửu.”
"Cũng đúng. Xem ra cậu đổi Hồ Mẫn thành Ôn Tửu, quả thật là sáng suốt."
Trong lòng Yến Luật âm thầm tự đắc. Khi nhìn người, anh rất chú trọng trực giác. Cảm giác đầu tiên Ôn Tửu cho anh vô cùng tốt, nhưng bởi vì muốn các cụ vui vẻ, nên anh mới chọn người có bề ngoài vui vẻ như Hồ Mẫn. Thật ra, cá nhân anh thích Ôn Tửu hơn, chờ đến giây phút cô cứu Lục Bình Dũng kia, trong lòng anh lại càng quả quyết cô mới chính là người anh muốn.
Sự thật chứng minh, anh quả nhiên không nhìn lầm.
Nhưng mấy ngày nay ở chung, cô cũng chọc giận anh không ít, đùa giỡn trêu chọc dạy dỗ, đủ mọi loại hình, quả thực giống như ném hồ tiêu vào mặt, sặc đến luống cuống tay chân, nhưng mà…. Anh sờ sờ môi, ừ, nếu cô bằng lòng thường xuyên như vậy thì anh cũng không ngại cô tiếp tục chọc tức anh.
Thương Cảnh Thiên lại hỏi: "Ông bà cậu vừa lòng Ôn Tửu sao?"
"Tốt lắm, hai cụ đều có vẻ vừa lòng, khéo là, người đàn ông cô ấy cứu kia vừa vặn cũng đến thành phố X, mang theo vài thứ đến cửa nói lời cảm ơn, việc này khiến ông cụ nhìn cô ấy với cặp mắt khác xưa, khen không dứt miệng." Nói đến đây, Yến Luật hiếm khi lộ ra nụ cười, ánh mắt mang theo vài phần khen ngợi cùng thưởng thức.
Thương Cảnh Thiên nhìn ở trong mắt, trong lòng có chút bất an, do dự giây lát, nửa thật nửa giả cười hỏi: "Không phải cậu thích cô ấy thật chứ?"
Yến Luật tỏ vẻ bối rối, lập tức phủ nhận. Anh vốn da mặt mỏng, nếu nói phải, nhất định sẽ bị Thương Cảnh Thiên trêu ghẹo một trận, cho nên ngại mặt mũi thuận miệng đáp một câu "không hề".
Làm sao anh cũng không ngờ tới, lúc này Ôn Tửu đang đứng ở đầu cầu thang.
Nghe được hai chữ "không hề" này, lòng Ôn Tửu trùng xuống, liền nhấc chân chạy về phòng mình.
Đóng chặt cửa phòng, cô tự giễu cười cười, mình quả nhiên là nghĩ nhiều, còn tưởng rằng Yến Luật chăm sóc bảo vệ mình là vì anh động lòng, hoá ra không phải vậy.
Ôn Tửu thoáng chốc tỉnh táo lại, chuyện này vốn là âm kém dương sai, cô và Yến Luật căn bản không có giao điểm, không thể ở chung. Dựa theo thỏa thuận, bảy ngày sau, anh trả số tiền còn lại, cô không còn liên hệ gì với anh nữa. Chút động lòng thoáng qua này chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi.
Thương Cảnh Thiên nghe được câu trả lời của Yến Luật, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra.
Nếu Yến Luật không có ý diễn giả thành thật, như vậy anh cũng an tâm, thân thế của Ôn Tửu mấy ngày nay anh đã điều tra rõ, anh vội vàng tới rồi lấy cớ chúc thọ ông cụ, chính vì lo lắng Yến Luật và Ôn Tửu sớm chiều ở chung mà sinh tình, anh đã định quan sát tình hình hai người rồi tiện thể dò xét ý của Yến Luật.
Yến Luật là bạn anh, cũng là đối tác làm ăn quan trọng nhất, hạng mục hợp tác với Yến Luật này vô cùng quan trọng với anh. Nhiều năm qua dưới cái bóng của Thương Lương Thần anh không thể xoay người, việc có thể hợp tác thành công với Yến Luật là cực kỳ mấu chốt đối với anh. Sự xuất hiện của Ôn Tửu khiến cho cuộc sống của anh bắt đầu có chút khó có thể bình an.
Chuyện cũ bảy năm trước anh chưa quên, nhưng vĩnh viễn không có khả năng bù đắp.
Anh không biết Ôn Tửu xuất hiện là nhằm vào anh, hay là vì bảy mươi vạn của Yến Luật. Vì thế Thương Cảnh Thiên lại thử dò hỏi: "Không động lòng là tốt rồi. Có chuyện tôi phải nhắc nhở cậu, Ôn Tửu tuy rằng các phương diện đều không tệ, nhưng dù sao cô ấy cũng là vì tiền mà đến. Cậu đừng cho là thật."
Yến Luật nghe vậy, bực mình nói: "Cô ấy không đến vì tiền, cũng không phải kẻ mê tiền." Anh thực không thích Thương Cảnh Thiên đánh giá Ôn Tửu như vậy, bởi vì anh tin tưởng trực giác của mình đối với Ôn Tửu.
Thương Cảnh Thiên ngẩn ra, "Vậy cô ấy đến vì cái gì?" Anh thấp thỏm nhìn Yến Luật, chẳng lẽ Ôn Tửu nói chuyện bảy năm trước cho Yến Luật? Nhưng xem ra lại không giống.
Đúng lúc này, di động của Yến Luật vang lên, anh cầm lên vừa nhìn, thấy là điện thoại nhà của ông ngoại, liền cảm thấy mi tâm nhảy dựng. Úc Thiên Thiên thật đúng là nói được thì làm được.
Điện thoại vừa bắt máy, bên trong đã vang lên tiếng gầm như sấm chớp: "Thằng nhóc thối kia, mau mau trở về cho ông!”
Màng tai bị chấn động đến ù ù, Yến Luật mau chóng để điện thoại cách ra một chút, cười nói: “Ông ngoại ông có chuyện gì vậy?”
Lúc này ông cụ Cố bộc phát tính tình nóng nảy, hung dữ nói: “Chuyện gì còn cần cháu hỏi à? Trong vòng hai tiếng đồng hồ cút về đây cho ông, bằng không bây giờ ông sẽ đến thành phố X.”
Nói xong cũng không cho Yến Luật cơ hội giải thích, ‘cạch’ một cái cúp điện thoại.
Yến Luật cầm di động, nhức cả đầu. Tính tình ông ngoại anh biết rõ nhất, nếu anh không quay về, hai giờ sau, ông sẽ tự mình tới đây, hôm nay là sinh nhật ông nội, bất kể thế nào, cũng không thể để ông ngoại tới chỗ này, khiến ông nội không thoải mái.
Thương Cảnh Thiên hỏi: "Làm sao vậy?"
Yến Luật cười khổ: "Ông ngoại gọi điện thoại, Úc Thiên Thiên cáo trạng rồi, tôi phải lập tức trở về thành phố Z."
Thương Cảnh Thiên ha ha cười: "Phải không, vậy vừa vặn chúng ta cùng nhau đi."
"Cậu ở đây chờ một lát, tôi lên tầng thu dọn đồ.”
"Được."
Yến Luật đứng dậy, ba bước thành hai bước đi lên tầng, đứng ở đầu cầu thang, tim anh đập thình thịch có chút không khống chế được. Cửa phòng Ôn Tửu đóng chặt, anh nhẹ bước tới, đưa tay gõ cửa.
"Mời vào."
Yến Luật đẩy cửa phòng, chỉ thấy Ôn Tửu đang ngồi trên ghế trước cửa sổ, đang đọc quyển sách cầm trong tay. Áo đỏ da trắng, mặt mày như hoa, cứ thế lẳng lặng ngồi trong ánh nắng mặt trời, giống như bức tranh đặc sắc xinh đẹp không gì sánh được.
Cổ họng anh căng thẳng, theo bản năng nuốt ực một cái, cảm giác thơm thơm mềm mại trên môi giống như mọc rễ, giờ phút này rục rịch muốn ôn lại.
"Có việc sao?" Ôn Tửu đứng lên, nhẹ nhàng buông sách trong tay xuống, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng trong vắt, màu da phấn đào bị ánh mặt trời phơi nắng đến kiều diễm.
"Ông ngoại tôi đột nhiên gọi điện thoại tới, bảo tôi lập tức trở về thành phố Z."
Ôn Tửu cũng hiểu chuyện hơi đột ngột, sợ run một lát hỏi: "Vậy ý của anh là, bây giờ tôi cùng anh trở về?"
"Phải."
Ôn Tửu gật gật đầu cười nói: "Được, tôi đi thu dọn đồ đạc."
Hai người thu dọn hành lý xong, cùng nhau đi xuống tầng.
Buổi trưa ông cụ uống hơi nhiều, lúc này còn chưa tỉnh lại, bà nội trước nay luôn ít ngủ, nghỉ ngơi trong chốc lát đã thức dậy, bây giờ đang nói chuyện với Thương Cảnh Thiên ở trong phòng khách. Qua Thương Cảnh Thiên đã biết được chuyện ông ngoại Yến Luật gọi điện thoại tới, bảo anh trở về.
"Tính tình ông ngoại cháu nóng nảy, cháu nhất thiết đừng chống đối ông ấy."
"Vâng, cháu biết rồi."
Ba năm trước đây, bởi vì chuyện Úc Thiên Thiên, Yến Luật và ông ngoại cãi nhau khá căng thẳng, kết quả là Cố Anh Kiệt tức giận đến chảy máu não phải nằm viện, Yến Luật từ đó không dám cứng đối cứng nữa.
Bà nội căn dặn nói: "Trở về đi đường chậm thôi. Chờ Hoan Hoan khai giảng, cháu lại gọi người đến đón nó."
"Vâng, cháu hiểu rồi, đợi ông nội thức dậy bà nhớ báo cho ông một tiếng."
Bà nội lôi kéo tay Ôn Tửu nói: "Tiểu Ôn, nơi này cách thành phố Z khoảng nửa giờ đi xe, cuối tuần Yến Luật hay thường xuyên tới đây, nhớ bảo nó đưa cháu cùng về, ăn đồ bà nội nấu nha."
"Vâng, rảnh rỗi cháu sẽ tới." Tuy rằng cười đồng ý, nhưng Ôn Tửu cũng biết mình sẽ không trở lại. Thỏa thuận chấm dứt, cô và Yến Luật trở thành người qua đường, từ đó sẽ không còn liên hệ nữa.
Yến Luật để hành lý của Ôn Tửu vào cốp xe, sau khi chào bà nội, liền lái xe cùng Thương Cảnh Thiên đi về hướng thành phố Z.
Rời khỏi thành phố X, Ôn Tửu có cảm giác như trút được gánh nặng, ở lại thêm vài ngày là có mạo hiểm rơi vào trong tay giặc ở phương diện tình cảm, lúc này chấm dứt, tất cả đều vừa đúng lúc.
Nhìn thị trấn băng băng qua bên ngoài cửa sổ, chuyện xảy ra mấy ngày nay lần lượt hiện lên trong lòng. Thì ra, ba ngày ngắn ngủn đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, từng cảnh từng cảnh đều rõ ràng như thế, thậm chí biểu cảm của Yến Luật cũng rõ mồn một trước mắt.
Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Tửu hơi hỗn loạn, mở động ra đeo tai nghe bắt đầu nghe nhạc để bản thân bình tĩnh lại, không suy nghĩ nữa.
Yến Luật đột nhiên dừng xe lại bên đường, quay đầu nhìn Ôn Tửu phía sau, bực bội hừ một tiếng: “Ngồi lên ghế trước.”
Khi anh phát hiện cô ngồi vào ghế sau đã rất không vui, nhưng trước mặt Thương Cảnh Thiên đành phải kiên trì không thèm để ý. Giờ phút này xe Thương Cảnh Thiên chạy ở phía trước, anh rốt cục nhịn không được dừng xe gọi cô lại đây.
Hôn cũng đã hôn, ôm cũng ôm rồi, nhìn cũng nhìn rồi, lại còn ngồi ghế sau xa cách như vậy, quả thực không thể nhịn được nữa.
"Phía sau rộng hơn. Tôi thích ngồi đằng sau." Ôn Tửu vốn cố ý ngồi ở phía sau, không muốn ở gần anh quá.
Giọng Yến Luật trầm xuống, trừng mắt nói: "Mau tới đây."
Chương 34: Bị đá
Ôn Tửu vẫn không muốn chuyển lên phía trước, lề mề nói: "Tại sao phải ngồi phía trước?"
Cái này còn phải hỏi sao? Yến Luật dừng một chút, đành phải nói: "Tôi có chuyện muốn nói với em."
Ôn Tửu đành phải chuyển lên ghế phụ.
Lúc này Yến Luật mới khởi động xe lần nữa, cô ngồi bên cạnh, cảm giác thật sự không giống trước, không chỉ khoảng cách thân thể gần, mà trái tim cũng gần hơn nhiều.
Ôn Tửu đợi một lát vẫn không thấy anh mở miệng, quay mặt sang nhìn. Khung cảnh ngoài cửa sổ lướt qua như bay, Yến Luật chăm chú nhìn phía trước, anh anh tuấn xuất sắc, lúm đồng tiền bên má khi ẩn khi hiện, xem ra tâm trạng anh không tệ.
"Chuyện gì vậy?"
"Vị trí cụ thể của công ty em là ở đâu?"
"Số 32 đoạn giữa đường Giang Hoài." Ôn Tửu thấy hơi lạ, làm sao đột nhiên anh lại hỏi chuyện này.
Kế tiếp, Yến Luật liên tục hỏi các vấn đề:
"Bọn em mấy giờ tan tầm?"
"Gần chỗ bọn em có cái gì ăn ngon không?"
"Ở chỗ làm em phụ trách công việc gì?"
Ôn Tửu vừa trả lời, vừa kinh ngạc. Yến tiên sinh trầm tĩnh ít lời, thanh cao kiêu căng làm sao đột nhiên lại như bác gái của hội dân cư tra hộ khẩu, hỏi nhiều vấn đề linh tinh vụn vặt thế này? Chẳng nhẽ lái xe trên đường cao tốc quá nhàm chán, sợ lơ là sẽ gây nguy hiểm nên tìm người nói chuyện?
Xuất phát từ lo lắng an toàn hàng đầu, Ôn Tửu tốt bụng nói: "Yến tiên sinh, nếu anh lái xe mệt, tôi có thể thay. Tôi có mang theo hộ chiếu."
Yến Luật nghe thấy ba chữ Yến tiên sinh, lập tức nhíu mày, bắt đầu bực bội, đã thân mật như vậy rồi, còn gọi anh như thế.
Anh mềm nhẹ hỏi: "Nhũ danh của em là gì?"
"Nhũ danh?" Ôn Tửu càng kinh ngạc, cái này quả là còn tỉ mỉ hơn cả tra hộ khẩu a.
"Tôi không có nhũ danh."
Không có? Yến Luật nhìn cô, như vậy cũng tốt, anh có thể đặt cho cô một cái, gọi như vậy có vẻ vô cùng thân mật, hơn nữa còn là cách gọi chuyên dùng của một mình anh.
"Nhà em cách chỗ làm xa không?"
"Rất xa, cho nên tôi mới thuê phòng ở gần công ty."
Mắt Yến Luật sáng lên: "Em không ở cùng người nhà sao?”
"Phải. Cuối tuần tôi mới về nhà cha mẹ."
Chuyện này thật sự quá tốt, lúc đi tìm cô cũng tiện cho thế giới hai người.
Yến Luật cười tủm tỉm lại hỏi: "Em thích ăn cái gì?"
Ôn Tửu thuận miệng nói: "Ăn cơm."
Yến Luật: "..."
Ôn Tửu đã quen với Yến tiên sinh kiêu căng thanh cao như tuyết trên núi băng, bây giờ đột nhiên trở nên hòa ái dễ gần, tươi cười anh tuấn mê người thế này thật đúng là không thích ứng nổi, hơn nữa còn không hiểu ra sao. Hôm nay anh làm sao vậy, cứ dông dài mấy chuyện vụn vặt như vậy, quả thực như thay đổi hoàn toàn thành một người khác.
Cô nhanh nhẹn che miệng ngáp một cái, "Yến tiên sinh, đột nhiên tôi hơi mệt, tôi ngủ một lát nha." Nói xong, liền ngả ra sau, nhắm mắt giả vờ ngủ.
Yến Luật nhìn Ôn Tửu đã nhắm mắt ngủ bên cạnh, tức đến cắn răng, nói chuyện phiếm với anh, cô lại từ trò chuyện thành buồn ngủ, anh không thú vị đến thế sao?
Ôn Tửu vốn giả bộ ngủ, kết quả thật không may lại ngủ thật. Khi tỉnh dậy, xe vừa đến lối ra trạm thu phí.
Yến Luật đang quét thẻ, trên khuôn mặt thanh ngạo mang theo mấy phần hậm hực. Dọc đường đi cô cứ lạnh nhạt với anh như thế, một mình ngủ. Dây thần kinh não kia là làm từ bột khoai tây sao.
Ôn Tửu dụi dụi mắt, ngượng ngùng cười cười: "Thật nhanh, đã sắp tới rồi.”
Trong xe điều hòa thực ấm, hai má Ôn Tửu ngủ đến trắng trắng hồng hồng, đôi môi cũng hồng nhuận vô cùng, Yến Luật nhìn không chuyển mắt. Bỗng nhiên nhớ tới cô từng nói cô chưa bao giờ yêu đương. Như vậy, nụ hôn kia nhất định là nụ hôn đầu tiên của cô rồi. Vừa nghĩ vậy, lập tức cảm thấy phiêu phiêu dục tiên, nhiệt huyết sôi trào.
Yến Luật lái xe chậm lại, dịu dàng nói: "Em về chỗ ở trước nhé? Tôi đưa em về."
"Không cần phiền thế, tự tôi bắt xe về là được rồi. Không phải anh phải mau chóng đi gặp ông ngoại sao?”
"Vậy cũng phải đưa em về trước đã.”
"Vẫn là tôi tự bắt xe thì tốt hơn, thật sự không cần anh đưa về đâu.” Sau khi nghe được câu ‘không hề’ kia, Ôn Tửu liền vô thức bắt đầu giữ khoảng cách với Yến Luật, cho nên từ chối triệt để ý tốt của anh.
"Địa chỉ!" Giọng Yến Luật trầm xuống, biểu cảm vô cùng mất vui.
Ôn Tửu đành phải nói ra địa chỉ: "Lục Nhân Các ở đường Trường Giang."
Rất nhanh, xe ngừng lại trước cổng Lục Nhân Các. Ôn Tửu mở cửa xuống xe, Yến Luật đã giúp cô xách hành lý xuống dưới, kiên định nói: "Tôi đưa em vào." Cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải làm rõ xem cô ở chỗ nào.
Ôn Tửu không ngờ anh còn muốn đưa mình lên tầng, vội nói: “Không cần không cần, từng này đồ tôi tự xách được rồi.” Nói xong, liền đoạt lại vali nhỏ của mình.
Yến Luật đưa tay cản lại, xách vali đi tới tiểu khu trước mặt, vừa đi vừa đánh giá tiểu khu này.
Lục Nhân Các không rộng, nhưng được phủ xanh rất tốt, có rất nhiều cây xanh, mặc dù đang là mùa đông, nhưng phóng tầm mắt đều là một màu xanh lục. Ôn Tửu lựa chọn chỗ này chính là vì gần công ty, tiện đi làm.
Đến cửa thang máy, Yến Luật lại hỏi: "Tầng mấy?"
"Được rồi, tôi tự đi lên là được." Ôn Tửu lại muốn đón lấy hành lý của mình, nhưng vẫn bị Yến Luật dùng tay ngăn lại, cô đành phải thôi.
Yến Luật trực tiếp đưa Ôn Tửu đến tận cửa nhà, lúc này mới buông vali trong tay xuống.
Ôn Tửu vội nói: "Cảm ơn, cảm ơn."
Yến Luật cúi đầu nhìn cô, nghiêm mặt nói: "Xin lỗi, hai ngày qua hại em sợ hãi còn sinh bệnh, về sau sẽ không xảy ra tình huống như vậy nữa."
Yến Luật trước giờ không biết nói lời tình cảm, cũng chưa bao giờ nói, tự nhận là hàm ý trong câu nói này đã rất rõ ràng: về sau anh sẽ không để cô chịu uất ức, anh sẽ bảo vệ cô.
Nhưng Ôn Tửu lại hiểu lầm hàm ý "về sau" này: "Anh muốn nói, thỏa thuận kết thúc sớm, dừng ở đây phải không?"
Yến Luật ừ một tiếng, đưa tình ẩn tình nhìn cô, bạn gái giả biến thành bạn gái thật, không còn gì tốt hơn kết cục này.
Ôn Tửu chợt có cảm giác như trút được gánh nặng, thật tốt quá, không cần tiếp tục ở cùng anh ba ngày kế, loại cảm giác thật cẩn thận đứng cạnh cạm bẫy, chỉ cần lơ là không để ý liền rơi vào này thật đúng là không tốt. Nhưng ngoài như trút được gánh nặng, đồng thời, cũng có chút lưu luyến cùng tiếc nuối.
Cô che dấu cảm xúc của bản thân, mỉm cười trêu chọc nói: "Ông chủ, số tiền lương còn lại anh không cần thanh toán, coi như tôi diễn kịch cho bạn là được rồi."
"Không được gọi tôi là ông chủ."
Ôn Tửu cong cong mặt mày cười đùa anh: "Vậy gọi anh là gì, Tiểu Yến Tử?"
Yến Luật nhướn mày kiếm lên, đột nhiên nâng tay để lên cửa, từ trên cao nhìn xuống cô, cắn răng nói: "Còn dám gọi một tiếng thử xem." Anh dùng ngữ điệu uy hiếp, nhưng ánh mắt lại thâm thúy dịu dàng khác thường, giọng nói từ khoảng cách gần chậm rãi áp sát, trầm thấp mà gợi cảm.
Ôn Tửu đột nhiên cảm thấy có chút căng thẳng, thế mà cô lại có cảm giác là lạ, nếu cô gọi thêm một tiếng, anh nhất định sẽ bịt môi cô lại.
Lúc này cô tự nói với mình, đây nhất định là ảo giác, chính tai cô nghe thấy anh nói với Thương Cảnh Thiên, anh không thích cô. Tất cả đều đã chấm dứt, đừng lại xuất hiện ảo giác tự mình đa tình này nữa. Cô nhanh chóng cúi đầu lấy chìa khoá trong túi ra, trực tiếp mở cửa, cũng không ngẩng đầu lên nói: “Anh mau đi tìm ông ngoại anh đi, đừng để ông ấy chờ sốt ruột, tạm biệt.” Nói xong, lách mình đi vào, cực nhanh đóng cửa lại.
Yến Luật xoa huyệt thái dương, hít vào thật mạnh. Anh đã chuẩn bị xong việc hôn rồi, thế mà cô lại rầm một tiếng nhốt anh ở ngoài cửa.
Ôn Tửu mở cửa phòng, còn chưa kịp sửa sang hành lý thì Nguyễn Thư đã điện thoại đến.
"Ôn Tửu, mình có thể ở nhờ nhà cậu một thời gian ngắn không? Ngày nào Cố Mặc cũng đến tới dưới tầng nhà mình."
Ôn Tửu thở dài: "Cậu trốn mãi cũng không phải biện pháp a."
"Vậy mình làm sao bây giờ, mình cũng gấp đến độ mắng chửi người rồi, kết quả anh ta vẫn thế này." Nguyễn Thư nói với vẻ vô cùng bất đắc dĩ, "Anh ta là người không có kiên nhẫn, qua một thời gian cảm thấy không có ý nghĩa sẽ không đến nữa đâu. Cậu thu nhận mình một thời gian đi mà, người tốt!!”
"Được rồi, dù sao cũng có một phòng trống, không phải cậu có chìa khóa sao, trực tiếp tới đây đi."
"Ừ, mình đang trên đường."
"A, cậu tính tiền trảm hậu tấu à."
"Mình là bị buộc bất đắc dĩ thôi. Chừng nào thì cậu trở về?"
"Mình vừa mới về nhà."
Nguyễn Thư a một tiếng, vui vẻ kêu lên: "Thật tốt quá."
Không đến 5 phút, Nguyễn Thư đã kéo vali to đến.
Ôn Tửu trêu chọc nói: "Còn đang trên đường nữa chứ, hoá ra lúc vừa gọi điện thoại là đang ở ngay dưới tầng đi."
"Ai nha, chuyện này còn không phải là không có biện pháp thôi."
Nguyễn Thư thè lưỡi, trưng ra khuôn mặt trẻ con mập mạp, hồng hồng trắng trắng trong veo như mật đào, vô cùng mịn màng, khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian